Nguyễn Thu Trang đã đăng lúc 15:55 - 21.04.2023
Cuốn sách là tập hợp 999 lá thư của tác giả về những vấn đề tinh thần phổ biến trong cuốn sống như: sự mất phương hướng của tuổi trẻ, tình yêu, cô đơn, bất mãn, tâm trạng bất thường,..Nói là gửi cho “chính mình” xong cuốn sách là dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là những ai đang không còn tin tưởng về bản thân, đang tự ti, lo lắng về cuộc đời.
Khi cầm cuốn sách trên tay, mình đã đặc biệt ấn tượng với những bức thư tác giả viết về sự trưởng thành:
Bức thư 221” Trong đau khổ chúng ta học cách trân trọng ước mơ của mình, hướng đến nó để lần nữa xuất phát, khi hạnh phúc đến từ niềm vui của bản thân chứ không phải từ bất kỳ lời hứa hẹn hay khen ngợi nào của người khác, thì niềm hạnh phúc đó mới có thể dài lâu và bền vững
Bức thư số 223: Cái gọi là trưởng thành chính là bạn phải quen với sự nóng lạnh thất thường và dần dần rời xa của bất kỳ ai.
Bức thư 241: Trưởng thành rồi, chuyện cảm thấy hối tiếc nhất chính là đã đánh mất ước mơ của tuổi thơ, không thể trở thành con người như bản thân từng tưởng tượng.
“Trưởng thành” là cả một quá trình mà ai trong mỗi chúng ta cũng sẽ, đang và đã trải qua. Trong quá trình ấy, có lẽ không ít lần ta bi quan, “lạc lối” khi biết liệu mình đã đi đúng con dường mà mình đã chọn, liệu con đường ấy có là đúng đắn ? Và chính trong những bức thư của tác giả, bản thân mỗi người sẽ tìm được câu trả lời. Trưởng thành không từ chối bất kỳ một ai, nhưng bản thân có thể trưởng thành hay không, phụ thuộc chính bản thân mõi người. Dũng cảm lên, tự khám phá thế giới, khám phá chính mình.
Và đến cuối cùng, điều mà tác giả luôn nhắc nhở chúng ta là: thời gian qua đi không ngoảnh lại, tuổi trẻ trôi qua khó trở về, đó chính là quy luật khắc nghiệt của tạo hoá. Thế nên mỗi chúng ta không nên phí hoài tuổi trẻ, lãng phí thanh xuân. Còn trẻ còn cơ hội, cần gì phải lãng phí tuổi trẻ cho những thất bại không thể vãn hồi? Hãy mỉm cười, lạc quan lên và luôn tin rằng mình làm được.